Thằng Nhóc nghèo và cô tiểu thư đanh đá - Chap 7

Người đăng: yeu mai em on Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Chap 7: Món quà bất ngờ
Sáng nay đang còn nằm mơ màng thỳ đã nge thấy tiếng dì gọi tôi
-S,dậy con,dậy làm giấy xuất viện con
-Dạ.
Tôi lồm cồm ngồi dậy,cái lưng thỳ cũng đã đỡ hơn rồi. Sáng nay ko thấy chú đâu,chắc là đã đi làm từ sớm. Quên chưa nói với mn,chú tôi làm bảo vệ cho công ty của ôg sếp. Tôi với dì xún làm giấy xuất viện,dì chở tôi đi ăn sáng rồi đưa tới nhà con nhỏ T lun. Trên đường đi dì tâm sự với tôi nhiều lắm
-S này,con thấy công việc này đc ko. Dì thấy mới ngày đầu tiên mà đã gặp chuyện ko may rồi
-Dạ. Đc mà dì. Ko sao đâu dì. Bây h tìm đc côg việc như này là quá tốt rồi đó dì
-Ừ.nhưg mình làm cho ngta thỳ phải biết nghe lời,chịu khó nge con. Nếu khó khăn quá thỳ dì kiếm việc khác cho con
-Dạ con biết rồi. Con lo đc mà. Dì yên tâm nge dì
-Ừm.
Dì hỏi tôi vài câu nhưng tôi thấy ấm áp trog lòng lắm. Bây h chỉ có dì với chú là thương yêu tôi nhất thôi. Vậy là quá đủ rồi,tôi còn muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa
Hai dì cháu nói chuyện với nhau chẳng mấy chốc thỳ đã tới nhà con T. Nãy h nói chuyện với dì mà tôi quên bén đi rằng mình sắp phải đối diện với ôg sếp. Ăn nói với ổg sao đây nếu con nhỏ T kể lại cho ôg sếp nge hết mọi chuyện tôi hqua. Tôi chào dì rồi đi vô nhà mà tim đập thình thịch. Lỡ ko may bị đuổi việc thỳ tôi cũng chết với ôg chú. Vừa đi vô tới cửa thì đã thấy ôg sếp ngồi đó. Cái dáng vẻ ún trà quen thuộc. Thấy tôi,ổg hỏi
-S hả cháu,khoẻ chưa mà đi làm
-Dạ con cảm ơn bác. Con khoẻ rồi.
-Lần sau phải cẩn thận nge con.
-Dạ.
Phù. May quá. Nhỏ T hình như chưa kể cho ba nó nge. Tôi đang mừng thầm trog bụng thì
-À S này. Bác có chuyện này muốn nói với con
-Dạ. Chuyện gì vậy bác
-Có khi nào con muốn đc đi học lại ko
-Dạ có. Nhưng vì hoàn cảnh nhà con nên con ko dám nghĩ tới
-Ừ. Bác có ý này ko biết con có chịu ko. Bác sẽ xin cho con vô học luôn với bé T. Tiện thể con giám sát nó cho bác luôn.
Thật sự tôi rất bất ngờ khi nge ôg bác nói vậy. Đó là điều mà tôi mơ ước bấy lâu nay nhưng tôi đã nghỉ học đc 1 năm mà bây h đi học lại thỳ e là khó khăn. Lại còn học với mấy đứa nhỏ tuổi hơn nữa. Tôi nửa muốn đi nửa muốn ko. Nếu ko đồng ý thỳ ko còn cơ hội,nếu đồng ý thỳ tôi biết rất nhiều điều khó khăn đang chờ tôi phía trước
-Dạ nếu đc đi học lại thỳ đó là ước mơ của con rồi. Nhưng con sợ ko có khả năng để đi học với lại con nghỉ cũng đc 1 năm rồi bác
-Con đừng nghỉ đến chuyện tiền bạc. Bác ko trừ vô lươg con đâu mà lo. Con cứ suy nghĩ kĩ đi rồi nói lại với bác. Bác thươg mày nên bác mới giúp thôi
-Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Bác để con về hỏi ý kiến chú con rồi con nói lại cho bác biết
-Ừ.thôi bác đi làm. Mày lên gọi bé T dậy chở nó đi ăn sáng giúp bác. Con gái con lứa...
Ôg sếp nói xog thỳ ra gara đánh xe đi làm. Thế là sáng nay tưởg đâu bị đuổi việc ai dè lại đc ôg sếp cho đi học lại. Đó là ước mơ nhưng cũng là thử thách thực sự đối với tôi. Đành phải về hỏi ý kiến chú dì thôi. Dù sao cũng cảm ơn ôg sếp. Ko phải người giàu nào cũng xấu tính hết.
Tôi định lên lầu kêu con nhỏ dậy thỳ nó ở đâu đi xuống. Nói thật trôg nó dthươg lắm,đôi mắt to tròn,khuôn mặt bầu bĩnh,tóc búi cao,da trắng. Ngủ mà cũg xinh phết. Nhưng đẹp ng mà chẳng đẹp nết. Nó miệng ngáp ngắn ngáp dài hỏi tôi
-A S khoẻ chưa mà đi làm vậy
-Tôi khoẻ rồi cô chủ. Cô chủ vscn đi rồi tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô
-A đừng xưng tôi nữa. Nge khó chịu lắm. Dù gì a cũg lớn hơn e 1tuổi mà
-Tôi xưg hô vậy quen rồi cô chủ
-Nếu a ko thay đổi cách xưng hô e nói ba đuổi việc đó
Con nhỏ chơi câu này thâm quá. Đánh thẳng vào tâm lí của tôi. Giờ mà ko đồg ý chắc ra đường ở luôn. Dù sao thỳ cũng ko mất mát hay ảnh hưởng gì
-Ừm thôi cô à e đi rửa mặt đi
-Vậy có tc hơn ko. Hihi
Đây là lần thứ 3 tôi đc thấy con nhỏ cười. Phải nói sao đây...Mà cũng lạ,từ hồi mới gặp đến giờ,con nhỏ thay đổi 180 độ. Ko còn đanh đá chanh chua như lúc trước mà thay vào đó là cô nhóc dthươg nhí nhảnh. Tôi cũng chẳng biết đâu là con người thật của nhỏ nữa nếu ko có chuyện xảy ra tối nay...

{ 0 nhận xét... read them below or add one }

Đăng nhận xét